Tối hôm đó, Lục Minh không về nhà, Trần Điền Điền nghe Tề Ngang kể là ông ấy đi ăn uống cùng nhóm bạn nhậu là những người bạn lâu năm, dạo gần đây phần lớn công việc đã giao lại cho Tề Ngang nên ông mới có chút thời gian rảnh để tụ họp bạn bè.
Trần Điền Điền tò mò hỏi: "Bạn nhậu hả? Tửu lượng của ba tốt lắm sao?"
"Không tính là tốt." Tề Ngang trả lời rồi giơ tay làm động tác, "Chỉ tốt hơn anh một chút thôi."
Trần Điền Điền ôm con gấu bông trong lòng, nằm bò ra bên cạnh bàn làm việc, hỏi: "Vậy anh uống rượu dở lắm à?"
Tề Ngang không trả lời ngay, mà ngược lại hỏi cô: "Em có biết vì sao chân ông ấy lại tập tễnh không?"
Trần Điền Điền lắc đầu, cô đã không còn nhớ rõ là sau này mới như vậy, hay từ trước đã thế rồi.
Bình thường, dáng đi của Lục Minh cũng không khác người thường là bao, nếu không chú ý kỹ thì rất khó nhận ra.
Tề Ngang chậm rãi kể: "Ngày xưa, ông ấy từng cùng đám bạn buôn bán theo đoàn lữ hành, sau này, nhiều người trong số đó bỏ cuộc vì sợ. Hồi đó xã hội chưa ổn định như bây giờ, ông ấy lại gan lớn làm liều, cuối cùng bị người ta đánh cho tàn phế."
"Những người bạn đó sau khi biết chuyện, không một lời đã kéo nhau đi trả thù, suýt chút nữa không thể sống sót trở về."
"Bạn bè đều khuyên ông ấy đừng tiếp tục nữa nhưng ông không nghe. Một mực cố chấp theo đuổi rồi cuối cùng đã gây dựng được cơ nghiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-dong-dao-nhan/2791112/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.