Nửa tháng nay đi làm, hầu như ngày nào Trần Điền Điền cũng phải tăng ca, cô muốn làm thật tốt dự án này, tự đặt ra yêu cầu rất cao cho bản thân. Mấy lần Hoàng Chu Chu rủ ra ngoài chơi, cô đều từ chối, nói rằng mình còn bận việc.
Lúc nhận được tin nhắn của Hoàng Chu Chu, cô vừa tan ca, đang đi bộ trên đường.
Trời chạng vạng tối, gió chiều hiu hiu thổi, một mình bước đi trên phố mang lại cho cô cảm giác dễ chịu, tự do và thảnh thơi. Tâm trí cũng bình lặng hơn, nhường chỗ cho những dòng suy nghĩ chậm rãi len lỏi.
Cô đeo tai nghe, bắt chuyến xe buýt gần nhất, ngồi vào vị trí cạnh cửa sổ, trong tai vang lên bài hát 《 Đừng tốt với em nữa 》 của Miên Tử.
Cô cảm thấy bài hát này rất hợp với tâm trạng hiện tại của mình, cô không dám đón nhận người khác quá tốt với mình nhưng lại không chịu nổi cảm giác bị lạnh nhạt, dù chỉ là một chút hững hờ thôi.
Cô cũng hiểu có lẽ bản thân quá nhạy cảm, rõ ràng từng bị Hạ Gia Nhuận thờ ơ đến mức đó, cô vẫn luôn có thể tự bào chữa, luôn nghe theo đủ thứ bao biện. Vậy mà bây giờ, chỉ cần Tề Ngang hai ngày không chủ động nhắn tin, cô đã thấy khó chịu không chịu nổi.
Cảm giác này thật đáng sợ, như một phản ứng cai nghiện bất thường khiến người ta cảm giác trong khoảnh khắc mình chẳng còn gì cả, trái tim như bị moi rỗng, trống trải đến mức kinh hoàng.
"Không ra thật à? Tớ hiếm lắm mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-dong-dao-nhan/2791115/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.