Sau sinh nhật, cả hai người lập tức trở nên bận rộn. Tề Ngang sắp kết thúc chương trình thạc sĩ, toàn bộ trọng tâm đều dồn vào công việc, không còn rảnh rỗi ở nhà nhiều như trước.
Còn Trần Điền Điền thì vừa bước chân vào công ty mới, bắt đầu thích nghi và cố gắng hết sức để được sếp và đồng nghiệp công nhận.
Dường như thời gian đến lúc này mới thực sự quay về đúng quỹ đạo.
Tề Ngang bay sang London công tác, bên trường học, anh cũng đã nộp luận văn tốt nghiệp cho giáo sư hướng dẫn, xin nghỉ phép, chỉ còn hai tháng nữa là chính thức ra trường nên cũng chẳng còn vướng bận gì nhiều.
Rất nhiều việc chồng chất lại, Tề Ngang bận rộn bay khắp nơi trên thế giới, chỉ còn lại Trần Điền Điền và Lục Minh ở nhà.
Ngày *****ên bay tới Toronto, trước khi lên máy bay, Tề Ngang nhắn WeChat cho cô: "Anh đột xuất phải đi công tác, lần này sẽ hơi lâu, chưa xác định được ngày về."
Lúc đó Trần Điền Điền đang trong ngày đầu đi làm, cô tranh thủ lúc ra phòng pha trà lấy cà phê mới mở điện thoại, thấy tin nhắn đã gửi từ hai tiếng trước, cô chỉ nhắn lại một chữ: "Được."
Ngày hôm đó, Tề Ngang lập tức lao vào kiểm tra khảo sát rồi đến các hội nghị chiêu thương, đủ loại họp hành không ngừng nghỉ. Tối đến, anh bị mấy người bạn lâu ngày không gặp kéo đi ăn tối.
Bị ép uống mấy ly rượu, Tề Ngang chỉ ngồi đó, vừa uống vừa nghe bọn họ tán dóc về tình hình kinh tế và kế hoạch khai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-dong-dao-nhan/2791114/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.