Nghe vậy, Tề Ngang khẽ cười, kéo chiếc ghế trống bên cạnh ngồi xuống cạnh cô, tay cầm chai nước khoáng đặt lên bàn, ánh mắt dán chặt vào cô, chân dài tùy tiện duỗi ra, tư thế ngồi vô cùng ngả ngớn.
"Ồ, vậy anh đợi."
"Phía trước còn mấy người nữa? Anh chen ngang được không?"
Giọng điệu vừa thư thả vừa chẳng chút đứng đắn.
Trần Điền Điền liếc sang bên cạnh một cái, chỗ Tề Ngang ngồi đúng ngay lối đi khiến những người đi cùng lúc nãy phải lách qua mà đi.
Mấy người bạn của anh ngồi ở bàn tròn phía sau tấm chắn, vừa cười vừa nhìn về phía này khiến Trần Điền Điền cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Cô quay đầu lại xem Tề Ngang đã nhắn gì cho mình.
Trong WeChat.
Tề Ngang: 【 Chờ anh ở cửa khu D. 】
Trần Điền Điền chậm rãi trả lời.
【 Được. 】
Sau khi trả lời xong, cô mới quay đầu nhìn Tề Ngang, ánh mắt rõ ràng mang theo ý tứ: Anh, có thể, đi rồi.
Tề Ngang cúi đầu nhìn tin nhắn: "......"
Biểu cảm dịu lại đôi chút, giọng cũng mềm đi, hỏi cô: "Chút nữa em định đi đâu? Để anh dẫn hai người đi dạo."
Chưa kịp để Hoàng Chu Chu lên tiếng, Trần Điền Điền đã lập tức từ chối: "Không cần đâu."
Tề Ngang nhíu mày: "Anh cũng rảnh mà."
Trần Điền Điền vẫn kiên quyết lắc đầu: "Không muốn."
Hoàng Chu Chu bên cạnh cũng nhanh chóng hùa theo, cười tít mắt: "Đúng đó, thôi đi, cậu mà theo tụi tôi thì tụi tôi còn đâu cơ hội kiếm bạn trai nữa."
Tề Ngang khẽ cười mỉa, nhìn Trần Điền Điền, nói: "Ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-dong-dao-nhan/2791119/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.