Tề Ngang thật sự cảm thấy mình đã tự tay đánh mất một ván bài tốt.
Anh vẫn không thể truy cứu đến tận cùng vì sao trước đây lại bỏ lỡ nhưng giờ khắc này chỉ cần cảm nhận được một chút hạt giống yêu thích từ Trần Điền Điền thì anh tuyệt đối sẽ không buông tay.
Trần Điền Điền thở d.ốc hỗn loạn, từng chữ từng chữ cô nói như nện mạnh vào tim anh, bả vai cô khẽ co lại, quay đầu đi: "Anh nói sao thì là vậy."
Tề Ngang kéo dài giọng, ánh mắt mang theo trêu chọc: "Ồ, anh nói sao thì là vậy."
"Chính là câu em vừa chưa nói hết."
Nói xong, anh thong thả bổ sung: "Có lẽ còn phải gần thêm chút nữa."
"Là gì vậy?"
Tề Ngang dùng bàn tay áp sát gáy cô, giọng nói pha chút lưu manh lười biếng: "Cho anh nghe một tiếng đi."
Trần Điền Điền ngượng ngùng chống cự: "Thật mà."
Ánh mắt cô dừng trên gương mặt Tề Ngang, mông tựa vào bàn gỗ cứng, chỉ hơi nhón nhẹ liền ngồi hẳn lên, đôi chân lơ lửng trong không trung, ngồi trên bàn rồi còn phải hơi ngẩng mặt lên mới có thể nhìn thẳng vào anh.
Cô dùng ngón tay móc lấy ngón tay anh, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi, nhiệt độ trên người anh cao hơn cô rất nhiều.
Dù lực kéo rất nhẹ nhưng Tề Ngang vẫn cảm nhận được, anh bước lên một bước chen vào giữa hai chân cô, khoảng cách giữa hai người lập tức được kéo gần, gần đến mức có thể thấy rõ hàng mi dài mảnh của cô.
Trần Điền Điền thẳng thừng vẽ lại từng đường nét trên gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-dong-dao-nhan/2791120/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.