Câu nói ấy khiến đầu óc Trần Điền Điền như ngừng hoạt động, khóe mắt còn vương chút ướt bị gió thổi qua nhói buốt.
Cô ngẩn người vài giây, mấp máy môi nhưng không biết phải nói gì.
Bị Tề Ngang ép phải đối diện với ánh mắt của anh, cô chỉ có thể nhìn thẳng vào anh, tiếp nhận những lời nói mà lúc này cô chưa kịp tiêu hóa.
"Anh... đang đùa sao, hay là thật vậy?" Cổ họng cô khô rát, từng câu từng chữ thốt ra đều chậm chạp và khó khăn.
Tề Ngang dùng ngón tay khẽ vuốt khóe mắt cô, hơi ấm nơi đầu ngón tay làm dịu đi cơn đau buốt. Giọng anh dịu dàng đến lạ thường, ánh mắt nóng bỏng và kiên định, từng lời thốt ra không chút do dự, khoảng cách gần đến mức khiến người ta không thể chống đỡ.
"Thật đấy, Trần Điền Điền, anh đã thích em từ rất lâu rồi, có lẽ là từ thời cấp hai, hoặc còn sớm hơn nữa. Lên cấp ba, anh cũng đã nhiều lần tìm em nhưng hoặc là bị em cho leo cây, hoặc là không gặp được, sau này cảm thấy em hình như đã có cuộc sống mới, anh cũng không biết phải làm sao."
"Thi tốt nghiệp xong, em cũng biến mất, năm nhất đại học, anh dò hỏi được trường em học, tìm tới nơi thì thấy em đã có bạn trai rồi, còn cười nói rất vui vẻ nữa. Anh buồn lắm, uống rượu mấy ngày liền rồi mới buông tay."
"Buông tay?" Trần Điền Điền lặp lại hai chữ đó, giọng nói vẫn còn mơ hồ.
Anh lắc đầu, đáp: "Không, anh chỉ muốn đợi lúc em chia tay rồi mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-dong-dao-nhan/2791127/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.