Trần Điền Điền siết chặt vòng tay ôm lấy eo anh, gò má vùi sâu vào lòng ng.ực anh.
"Tề Ngang."
Đầu óc cô vẫn còn rối bời, thì ra người Tề Ngang thầm yêu bấy lâu nay thật sự là cô, sự nghi ngờ to gan mà cô từng dám nghĩ tới trước đây hóa ra đều là thật.
Anh thật sự... thầm yêu cô.
Trái tim đập loạn không ngừng.
"Không phải đang mơ đấy chứ?"
Câu hỏi đó như một viên thuốc an thần khiến Tề Ngang bất giác thở phào nhẹ nhõm, đường nét chân mày cũng dịu xuống, bàn tay nhẹ đỡ lấy gáy cô, giọng nói trầm thấp tựa như đang thầm thì bên tai: "Không phải mơ, là thật đấy, Tề Ngang thực sự rất thích em, từ hồi cấp hai đã thầm yêu em rồi, từ đầu đến cuối, trong lòng chỉ có mình em thôi."
Từng chữ từng lời rõ ràng vang lên bên tai, cô như chìm trong mộng ảo, lại siết chặt tay cố khiến mình tỉnh táo.
"Trần Điền Điền, bây giờ anh đã có danh phận rồi đúng không?" Anh hỏi.
Trần Điền Điền ôm anh chặt hơn, mím đôi môi khô khốc đáp: "Vẫn luôn có."
"Anh có thể đăng lên vòng bạn bè rồi."
"...Ừm."
"Em sẽ đeo nhẫn cưới mỗi ngày chứ?"
"Ừm, sẽ đeo."
Tề Ngang lại cúi đầu thì thầm: "Anh còn muốn in mấy tấm giấy đăng ký kết hôn, đứng giữa phố phát cho từng người qua đường."
Trần Điền Điền nghe vậy thì có chút buồn cười, cố nhịn rồi cuối cùng bật ra mấy chữ: "Không ổn đâu..."
Chắc bị mắng là biến thái mất.
Cô lại nhắm mắt, ôm chặt anh thêm chút nữa.
"Nếu anh muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-dong-dao-nhan/2791128/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.