Tề Ngang bỗng nhớ lại hôm họ vừa chuyển đến Tây Thành, lúc nhìn thấy nhà cô còn trống không, anh đã nhắn tin cho cô bảo rằng Lục Minh nấu cơm, rủ cô qua ăn, cô cũng chỉ trả lời bằng một đoạn tin nhắn thoại.
Giọng cô khi đó rất buồn ngủ, mang theo sự mềm mại yếu ớt mà thường ngày khó nghe thấy, vô thức buông bỏ toàn bộ phòng bị, như thể quan hệ giữa hai người trong chốc lát đã được kéo gần hơn.
Đêm đó anh mộng xuân cả một đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy, mặt còn chưa rửa đã vội đi giặt quần áo trong bộ dạng vô cùng chật vật.
Anh cũng tự thấy xấu hổ, dù sao đối với một cô gái tạm thời vẫn chưa có quan hệ gì với mình mà mơ giấc mơ kiểu đó, đúng là quá mất mặt.
Thế nhưng giờ phút này, anh vẫn vững vàng đè cô xuống giường, giọng khàn đục, ngón tay vén dải dây buộc trên áo cô, khẽ hỏi: "Buồn ngủ thế à?"
Trần Điền Điền đã mở mắt, ngáp một cái đến chảy cả nước mắt, qua tầm nhìn mơ hồ nhìn anh, trong mắt còn mang theo nụ cười: "Em còn tính ăn tối dưới ánh nến với anh cơ mà."
Cô nhìn thẳng vào anh, im lặng một lát, ngón tay siết chặt rồi nhỏ giọng hỏi: "Muốn... làm không?"
Tề Ngang chống một tay bên người cô, trong phòng ngủ không bật đèn, bầu không khí mờ tối, tiếng điều hòa rì rì, hơi thở rối loạn đan xen, mồ hôi và những nụ hôn quấn quýt, tất cả như đang châm ngòi cho điều sắp tới.
Trần Điền Điền cảm nhận được mái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-dong-dao-nhan/2791130/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.