Trần Điền Điền may mắn vì hôm sau là cuối tuần, không phải đi làm, cô vừa mới được thăng chức chưa lâu, không muốn xin nghỉ phép.
Ngày hôm sau, đến tận trưa cô mới được anh ôm ngủ say, đầu óc choáng váng, chỉ còn nhớ lờ mờ việc tối qua bị giày vò, anh cười khàn khàn hỏi cô có đau không, bộ dạng như thể không làm cô kiệt sức thì thề không bỏ qua. Cuối cùng, thấy lòng bàn tay cô bị trầy xước, anh mới miễn cưỡng buông tha.
Cầm thú.
Còn hơn cả cầm thú.
Trần Điền Điền mệt đến mức không còn sức để mắng thành tiếng.
Tỉnh dậy vào hôm sau, toàn thân cô đau nhức, như thể một người lâu năm không vận động bỗng dưng chạy hết 42km marathon. Đặc biệt là chỗ ấy vẫn còn lưu lại cảm giác mát lạnh của thuốc mỡ xen lẫn cơn đau rát khó chịu, giống như một quả bóng bị bơm căng quá mức, rách toạc ra, khó mà trở lại trạng thái ban đầu.
Cô mở mắt, nhìn chăm chú vào chiếc đèn pha lê trên trần nhà hồi lâu rồi mới gắng gượng, dồn hết sức ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, quấn chăn kín ngực. Ánh mắt cô rơi vào những chiếc bao cao su còn chưa bóc cùng một lọ thuốc mỡ màu trắng sữa đặt bên cạnh.
Cô không nhớ nhà mình có những thứ này, chắc hẳn là anh đã ra ngoài mua lúc tối, cô cũng không ngờ mọi chuyện lại vượt quá giới hạn như vậy.
Cúi người định tự xoa bóp đôi chân đau nhức nhưng đến cả ngón tay cô cũng không còn tí sức nào, toàn thân mềm nhũn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-dong-dao-nhan/2791131/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.