Trần Điền Điền lục lọi rất lâu trong căn phòng ấy, cuối cùng tìm được lá thư tình kẹp sâu bên trong một tập đề thi toán sạch sẽ không hề có chữ nào.
Thư tình viết trên giấy cứng màu xanh dương bị nước mưa làm nhăn nhúm, dính chặt vào tờ đề mỏng manh, qua năm sáu năm, giấy đã ố vàng, không còn nhìn thấy chữ gì nữa.
Cô ngồi xổm bên cạnh thùng giấy, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng, ngón tay vẫn luyến tiếc cầm chặt tờ giấy ấy, ngẩng đầu nhìn Tề Ngang đứng bên cạnh, giọng nói buồn vô hạn: "Không thấy được nữa rồi..."
"Ừm."
Tề Ngang nói xong thì quay người rời khỏi phòng, lấy chiếc cốc từng tặng cô từ kệ ly cạnh quầy bar trong phòng khách, quay lại rồi ngồi xổm xuống bên cạnh cô, đưa ra cho cô xem.
"Trần Điền Điền, anh không chỉ tỏ tình với em một lần."
Trần Điền Điền sững sờ nhìn chiếc cốc, đưa tay nhận lấy, ánh mắt dừng lại nơi đáy ly, vài chữ cái rõ ràng đập vào mắt, chỉ cần nhìn là đoán được "qaxhcdd" là viết tắt của điều gì.
Cô ngẩn người, môi mím chặt thành một đường thẳng, ngón tay siết chặt thân ly đến trắng bệch, không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ nói: "Em cứ tưởng là anh mua... rất quý, nên sợ làm vỡ."
Ánh mắt Tề Ngang dừng trên chiếc cốc: "Anh tự làm đó, mỗi lần em dùng nó uống nước, anh vừa hồi hộp vừa mong em phát hiện ra, nhưng rồi... em không dùng nữa."
Mí mắt Trần Điền Điền rũ xuống, phồng má nói: "Anh nên rõ ràng hơn chút nữa, người bình thường ai lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-dong-dao-nhan/2791134/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.