Trước mắt Trần Điền Điền vẫn là một mảng tối đen, cảm giác ở cổ tay càng rõ rệt hơn, chiếc thắt lưng da có độ sần nhẹ bị khóa chặt vào tay cô, những viên đá lấp lánh ở phần khóa kim loại cấn vào da thịt khiến cô thấy đau nhưng cũng không bằng những nỗi đau khác.
Cô ngồi trên ghế da, hai tay bị trói ngược ra sau lưng, tầm mắt hoàn toàn bị bịt kín khiến cô nảy sinh chút sợ hãi mơ hồ.
"Tề Ngang—"
Chưa kịp lên tiếng, cô đã cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên xương quai xanh, sau đó dừng lại ở nơi nhô cao nhất.
Hô hấp của cô dần nặng nề, lồng ng.ực phập phồng mãnh liệt, toàn thân gần như sắp tan chảy. Căn phòng lạnh lẽo, điều hòa bật ở nhiệt độ thấp, cô tr.ần tr.ụi ngồi trên chiếc ghế da cảm nhận được hơi lạnh bủa vây từng thớ da thịt. So với cái lạnh đó, từng điểm da thịt chạm vào anh đều như bị đốt cháy.
Đầu lưỡi anh vòng quanh, chậm rãi li.ếm m.út khiến cô không nhịn được mà co rút người lại. Trước mắt bị bịt kín, tay bị trói sau lưng, cô không nhìn thấy gì, cũng không có đường nào để trốn tránh. Xương bả vai gầy gò tì lên mặt ghế, trong đầu cô chỉ có thể tưởng tượng dáng vẻ của Tề Ngang lúc này.
Người đàn ông đó đang quỳ nửa người, khuỷu tay thong thả tựa lên tay vịn ghế, thân thể chắn ngang lối ra duy nhất, tựa như dựng lên một không gian bốn phía kín mít.
Trần Điền Điền nghĩ thầm, khi quả anh đào bị con người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-dong-dao-nhan/2791133/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.