Quý An Lê vì quá xúc động nên hoàn toàn không buồn ngủ. Cậu mở bảng nhiệm vụ, định tranh thủ thời gian để kiếm nốt hai viên thuốc giải độc còn lại của lão Công tước. Đến lúc này mới nhận ra, vừa rồi Lận Cảnh nói là đêm nay anh ấy sẽ ngủ dưới lầu?
Lận Cảnh vừa bất ngờ rơi vào kỳ mẫn cảm, Quý An Lê cũng không nghĩ nhiều. Nhưng kỳ mẫn cảm kéo dài vài ngày, nếu cứ tách phòng như vậy, chẳng phải mấy ngày tới cậu sẽ không kiếm được điểm chạm sao?
Quý An Lê lấy vòng tay ra gửi một tin nhắn đến cho Lận Cảnh:
"Anh đã tiêm thuốc ức chế chưa?"
Lận Cảnh nhanh chóng trả lời: "Chưa."
Quý An Lê tính toán thời gian, không khỏi ngạc nhiên:
"Vậy anh cũng giỏi thật đấy."
Lúc trước, hễ vừa bắt đầu ph át tình là cậu đã có phản ứng rất mạnh, thế mà Lận Cảnh từ khi kỳ mẫn cảm xuất hiên đã xuống dưới lầu lâu như vậy vẫn chưa tiêm thuốc ức chế? Thế này là gồng mình chịu đựng à? Anh ấy đang có tâm sự gì sao? Sao lại không dùng thuốc ức chế nhỉ? Cậu liền gửi thêm một tin nữa:
"Hay là anh hết thuốc ức chế rồi?"
Nếu thực sự hết, hiện tại cậu còn hơn 500 điểm chạm, cũng có thể đổi được một liều cho anh.
Lần này, Lận Cảnh trả lời có chút chậm trễ:
"Tạm thời không cần, anh không dùng thuốc ức chế là vì vừa đo nồng độ, không cao, chưa đạt ngưỡng kỳ mẫn cảm, nên tạm thời không cần dùng."
Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-ngay-xem-mat-toi-da-chon-nham-alpha-manh-nhat-tinh-te/2732666/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.