Quý An Lê nhìn thấy cảnh tượng này sắc mặt lập tức thay đổi. Cậu cau mày đứng dậy, liếc mắt trao đổi với Lận Cảnh, cảm giác có gì đó không ổn liền nhanh chóng bước về phía đó.
Vị trí họ ngồi rất gần cửa ra vào của đại sảnh, nhưng hồ phun nước lại nằm ở một góc khác, bị che khuất bởi một hòn giả sơn, nếu không đi vòng qua thì khó mà nhìn thấy.
Quý An Lê và Lận Cảnh vội vã bước ra ngoài. Cảnh này khiến không ít người trong hội trường vốn đã chú ý đến họ cảm thấy kinh ngạc:
"Chuyện gì vậy? Vừa rồi không phải vẫn bình thường sao? Chẳng lẽ thật sự bị kích động đến mức không chịu nổi? Nhưng nếu là vậy, sao lại là Quý tiên sinh lại đi trước?"
Khi mọi người còn chưa kịp hiểu ra, Quý An Lê đã nhanh chóng đi đến một ô cửa sổ đóng kín ở phía bên kia của cửa chính.
Cậu dùng sức đẩy mạnh cửa sổ ra, ánh sáng từ trong hội trường lập tức chiếu sáng toàn bộ cảnh tượng ngoài hồ phun nước.
Quý An Lê nhanh chóng trèo qua cửa sổ, đây là con đường gần nhất để đến hồ phun nước, nếu đi cổng chính thì phải vòng rất xa.
Lận Cảnh vẫn luôn theo sát phía sau để bảo vệ Quý An Lê, sau khi thấy cậu tiếp đất an toàn thì cũng lập tức trèo qua cửa sổ.
Cảnh này khiến mọi người trong hội trường hoàn toàn sững sờ: "???"
Chuyện gì thế này? Trèo qua cửa sổ trong một buổi tiệc? Hơn nữa là cả hai người?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-ngay-xem-mat-toi-da-chon-nham-alpha-manh-nhat-tinh-te/2732672/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.