Lão Bá tước sau khi xác nhận thời gian ngày mai sẽ gửi quà cảm tạ và lễ vật kết nghĩa với Quý An Lê, liền vội vã rời đi. Ông phải trông chừng đứa cháu trai nhỏ, sợ lại bị mấy kẻ lòng tham không đáy hãm hại lần nữa.
Quý An Lê tâm trạng rất tốt, quay đầu liền đối diện với ánh mắt phức tạp của Lận Cảnh, suy nghĩ một chút rồi hiểu ra:
"Anh đang nghĩ gì thế?"
Lận Cảnh nhìn dáng vẻ vui vẻ của cậu, trong lòng đã tự thuyết phục bản thân chấp nhận thực tế này. So với việc phải hạ bậc vai vế, điều quan trọng hơn là về sau Quý An Lê sẽ không bị ai bắt nạt nữa.
Nếu như vài ngày tới cậu thật sự không thể cứu được Jeff, ít nhất Quý An Lê muốn rời khỏi nhà họ Lận sẽ có sự giúp đỡ của lão Bá tước và thêm cả vai vế mới này, Lận Dự sẽ không dám làm gì cậu trước mặt người ngoài. Hơn nữa, có quan hệ với lão Bá tước, cha Lận cũng phải dè chừng nhiều hơn cả ở ngoài lẫn trong tối.
Nghĩ thông suốt, ánh mắt Lận Cảnh mang theo một nụ cười ấm áp:
"Không nghĩ gì cả. Sau này có thể mời đại ca của em đến nhà ăn một bữa cơm."
Nhân tiện củng cố lời đồn về mối quan hệ kết nghĩa này. Nếu không, dù tin tức có truyền ra ngoài, phần lớn mọi người cũng sẽ không tin nổi một chuyện kỳ lạ như vậy. Suy cho cùng, việc này đúng là quá sức hoang đường.
Quý An Lê nhướn mày, tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-ngay-xem-mat-toi-da-chon-nham-alpha-manh-nhat-tinh-te/2732673/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.