Lận Cảnh đang trong quá trình biến hình thì đột nhiên dừng lại, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, không chắc chắn nhìn người trước mặt ở khoảng cách gần sát.
Không biết có phải do ảnh hưởng bởi chứng bệnh hay không, gương mặt của Quý An Lê đỏ bừng, đôi mắt hơi ướt, ánh mắt nhìn anh thẳng thắn nhưng lại như có móc câu, khiến Lận Cảnh vô thức cúi đầu, không dám đối diện.
Khi cúi đầu xuống, anh lại nhìn thấy hai cổ tay đang nắm chặt nhau.
Chính xác hơn, là Quý An Lê đang siết chặt lấy cổ tay của anh. Những ngón tay trắng ngần như sứ của Quý An Lê bao lấy cổ tay của anh, trên nền da có sắc trầm hơn của Lận Cảnh tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Chỉ là lòng bàn tay chạm vào nhau, nhưng Lận Cảnh lại cảm giác như làn da ấy nóng đến mức có thể làm anh bỏng.
Anh nghe thấy giọng mình nhẹ nhàng cất lên, chậm rãi hỏi:
"Tại sao? Chẳng phải chứng bệnh của em liên quan đến hình thái thứ hai sao? Sao lại muốn duy trì hình thái ban đầu?"
Anh biết mình không nên hỏi nhiều, bạn đời chắc chắn có lý do để làm vậy. Nhưng kỳ lạ là... anh lại muốn biết câu trả lời.
Tai của Quý An Lê nóng bừng, mùi bạc hà đậm đặc xung quanh khiến cậu phải vận dụng ý chí cực lớn mới không lập tức lao vào ôm lấy Lận Cảnh.
Phải mất một lúc cậu mới nghe rõ lời của Lận Cảnh, khẽ đáp:
"Chứng bệnh của em cần hình thái thứ hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-ngay-xem-mat-toi-da-chon-nham-alpha-manh-nhat-tinh-te/2732675/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.