Lận Cảnh nhìn ánh mắt mong chờ của Quý An Lê, nhận được câu trả lời xác nhận rõ ràng. Anh bình thản cúi đầu nhìn viên giải độc hoàn lớn trong tay. Không nỡ làm Quý An Lê thất vọng, anh nhặt lên quyết định nuốt cứng viên thuốc.
Anh không chắc liệu có bị nghẹn không, nhưng với sức mạnh tinh thần của mình miễn cưỡng nuốt xuống chắc cũng ổn.
Điều khiến anh bất ngờ là viên thuốc vào miệng lại tan ngay, lập tức hóa thành dòng chất lỏng đậm đặc tự động chảy xuống cổ họng.
Sự ngạc nhiên trong mắt Lận Cảnh quá rõ ràng, Quý An Lê sáng rỡ mắt hỏi:
"Bây giờ cảm giác thế nào? Có phải muốn nôn ra máu không?"
Vừa nói, cậu vừa nhanh tay cầm thùng rác bên cạnh đưa qua.
Lận Cảnh còn đang nghi hoặc thì cơ thể anh bất ngờ đau đớn dữ dội, cơn đau len lỏi tận xương tủy như từng mạch máu và cơ bắp đều nhức nhối. Trán anh lập tức lấm tấm mồ hôi lạnh, chưa kịp mở miệng nói gì thì đã cúi đầu nôn ra một ngụm máu đen.
Đây mới chỉ là bắt đầu, ngay sau đó là hết ngụm máu đen này đến ngụm khác tuôn ra.
Lận Cảnh lúc này cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó. Anh nghĩ sao có thể như vậy? Chẳng phải trước đó còn nói phải chuẩn bị thêm dược liệu sao? Sao lại nhanh chóng sẵn sàng như thế?
Nhưng đó không phải trọng điểm. Trong thời gian ngắn, Lận Cảnh không còn sức lực để suy nghĩ, bởi cơ thể anh đã bị độc tố do Lận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-ngay-xem-mat-toi-da-chon-nham-alpha-manh-nhat-tinh-te/2732676/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.