Quý An Lê nhìn mẫu thân với ánh mắt phức tạp. Không biết có phải bà nghĩ đến người chị họ đã qua đời sớm năm xưa hay không mà biểu cảm thoáng hiện vẻ đau buồn.
Đây cũng chính là lý do ngay từ đầu Quý An Lê không định đề cập đến Y Á.
"Mẹ à, chuyện quá khứ đã trôi qua nhiều năm rồi đừng tự dằn vặt bản thân nữa."
Quý An Lê nhẹ giọng an ủi, khiến mẹ cậu dần bình tâm lại khẽ dùng tay áo lau khóe mắt.
Mẹ Quý nắm chặt đôi tay của Quý An Lê, giọng nói pha lẫn tiếc nuối và hoài niệm:
"Không ngờ đã nhiều năm trôi qua như vậy, là do mẹ không buông bỏ được. Nhưng năm đó, nếu không phải vì ông ta... cuối cùng người gặp chuyện lại là chị họ và đứa trẻ. Điều đó làm mẹ sao có thể không hận ông ta được chứ?"
Cha Quý ở bên cạnh ôm lấy vai mẹ Quý, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về rồi kéo bà vào lòng trấn an.
Mẹ Quý cúi thấp đầu, tay vẫn nắm chặt lấy tay Quý An Lê, thậm chí siết mạnh hơn. Khuôn mặt bà nửa khuất, không thể nhìn rõ cảm xúc, nhưng giọng nói lại mang chút giải thoát:
"An An nói đúng, mọi chuyện đã qua nhiều năm rồi. Đứa trẻ đó mất tích lâu như vậy, có lẽ đã chịu không ít khổ cực. Xét cho cùng, các con vẫn là anh em họ. Sau này, nếu có thể giúp đỡ thì hãy giúp đỡ, phải sống hòa thuận với nhau."
Nói ra những lời này, mẹ Quý vẫn giữ tay cậu chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-ngay-xem-mat-toi-da-chon-nham-alpha-manh-nhat-tinh-te/2732681/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.