Quý An Lê nở nụ cười như có như không, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt thoáng chốc sụp đổ của Y Á, mọi biểu cảm trong khoảnh khắc đó đều bị cậu thu vào tầm mắt.
Bên tai là tiếng xì xào của những người xung quanh, đặc biệt là Trình Hải và Vũ Phong, những người đang cố gắng lấy lại hình ảnh của mình trước mặt thầy.
"Cậu đề nghị được thử sức, thầy cũng đã đồng ý còn sắp xếp suốt mấy ngày liền. Cậu nghĩ nơi này là đâu? Lão Viện trưởng là người thế nào mà cậu lại không biết chừng mực như vậy?"
"Đúng đấy, như vậy là quá tham lam rồi. Thầy đồng ý đã là phải chịu áp lực lớn, kết quả không đạt được ý muốn của cậu thì cậu quay ra trách thầy sao?"
Các trợ lý và người mới khác vì e ngại thân phận công tử của lão Công tước của Y Á nên chỉ phụ họa vài câu qua loa, không dám nói nặng lời.
Y Á đỏ hoe mắt, giải thích:
"Không phải, tôi không có ý đó, tôi chỉ là..."
Quý An Lê tỏ vẻ khó tin, ngắt lời cậu ta:
"Anh họ à, ý anh là gì vậy? Anh muốn nói tôi đang vu oan cho anh sao? Trước đây anh đã gọi mẹ tôi là dì, tôi cứ nghĩ anh đã thừa nhận mối quan hệ huyết thống này. Vì vậy, khi mẹ tôi bảo rằng sau này chúng ta nên hòa thuận và tôi cần chăm sóc anh nhiều hơn, tôi đã đồng ý. Nhưng giờ thấy anh lộ ra vẻ mặt như thế này, tôi lo anh trước đây ở ngoài không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-ngay-xem-mat-toi-da-chon-nham-alpha-manh-nhat-tinh-te/2732682/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.