Quý An Lê nhìn biểu cảm như đang nghĩ cậu đã chịu khổ sở của Lận Cảnh mà bật cười:
"Anh đang nghĩ linh tinh gì thế? Là vì đồ ăn ở viện nghiên cứu quá ngon, nên trên phi thuyền em uống không nổi mấy thứ dinh dưỡng lỏng kia."
Sau khi nếm thử món ngon ở viện nghiên cứu, cậu cảm thấy thứ dinh dưỡng sệt sệt không vị kia chẳng khác gì đồ ăn cho heo. Ai mà nuốt nổi chứ?
Lận Cảnh thở phào nhẹ nhõm:
"Ngon đến vậy sao?"
Quý An Lê ăn no nên tâm trạng rất tốt, ngồi đó mỉm cười rạng rỡ:
"Đúng vậy, món ăn phong phú nhà ăn nội bộ đúng là thiên đường. Nếu em mà có chút khả năng nghiên cứu, em đã xin vào làm nhân viên khoa học rồi. Vừa được ăn chực, vừa được ở bên cha mẹ, quá tuyệt vời."
Lận Cảnh nhìn ánh mắt đầy ngưỡng mộ của cậu, trầm ngâm suy nghĩ.
Quý An Lê quay lại bắt gặp biểu cảm của anh, liền giơ tay lên chọc vào vai anh:
"Anh về từ lúc nào thế? Sói con của em, anh đã thả nó ra chưa?"
Lận Cảnh ngẩng lên nhìn cậu chằm chằm, chậm rãi đáp:
"Chưa."
Thấy cậu kinh ngạc đổ dồn sự chú ý vào mình, anh khẽ mỉm cười:
"Anh không thả xuống, mà là vừa về đến nơi đã khiêng nó xuống rồi."
Quý An Lê không ngờ rằng chỉ trong một thời gian ngắn, người bạn đời nghiêm túc của mình lại biết đùa giỡn như vậy. Cậu lao tới đè anh xuống sofa, quỳ một chân bên cạnh và giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-ngay-xem-mat-toi-da-chon-nham-alpha-manh-nhat-tinh-te/2732683/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.