Quý An Lê giúp Nhị bảo lau sạch sẽ, sau đó để quản gia robot trông hai nhóc con rồi thong thả đi xuống tầng một, đến nhà vệ sinh ở cuối hành lang.
Lúc cậu đi tới, tiếng nước chảy ào ào vọng ra từ bên trong.
Nụ cười trên môi Quý An Lê không sao kiềm được. Cậu dựa vào khung cửa đang mở, ánh mắt tràn đầy ý cười, nửa như trêu chọc nhìn người đang chậm rãi xoa tay dưới vòi nước với xà phòng.
Dáng người cao ráo, áo bào gấm trắng như tuyết, những ngón tay thon dài khẽ chà xát dưới làn nước chảy. Nghe thấy động tĩnh, Lận Cảnh nghiêng đầu nhìn lại.
Ánh sáng xuyên qua cửa sổ bên kia rọi vào, khiến gương mặt hắn ngược sáng, Quý An Lê không nhìn rõ biểu cảm, nhưng có thể đoán được.
Nụ cười trong mắt cậu càng sâu hơn:
"Không phải chứ? Rửa tay bao nhiêu lần rồi? Nhị bảo còn nhỏ, không kiềm chế được là bình thường, nhưng làm cha mà lại chê ghét con mình à?"
Lận Cảnh nghiêm túc thở dài:
"Ai nói là nhiều lần, lúc nãy chỉ là đang thất thần thôi, giờ mới vừa bắt đầu rửa..."
Quý An Lê không tin: "Thật không?" Giọng điệu chậm rãi, nghe kiểu gì cũng mang theo vẻ hả hê khi thấy người khác gặp họa.
Lận Cảnh cụp mắt, tiếp tục rửa tay rất chuyên tâm. Nhưng Quý An Lê vẫn chưa chịu buông tha, vòng ra phía sau hắn, thò đầu nhìn một cái, bĩu môi:
"Còn bảo mới rửa, nhìn tay kìa, chà đến đỏ luôn rồi. Sau này Nhị bảo lớn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-ngay-xem-mat-toi-da-chon-nham-alpha-manh-nhat-tinh-te/2732721/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.