Sắc mặt của Quý An Lê vô cùng khó coi, Lận Cảnh tiến lên ôm lấy cậu:
"Đừng lo, quân đoàn và quân riêng đều đã chuẩn bị gần xong. Nếu lão Quốc vương thực sự dám giở trò, dù lúc này có phải liều một phen, chúng ta cũng không phải không có cơ hội thắng."
Trước đây, Lận Cảnh muốn hành động cẩn trọng, nếu không đến bước đường cùng thì cả anh và lão Công tước đều không muốn để An An gặp nguy hiểm. Một khi thất bại, Lận Cảnh có thể chấp nhận hậu quả, nhưng An An thì không. Vì vậy, dù hiện tại có thể đấu ngang cơ với lão Quốc vương, bọn họ vẫn không dám lơ là.
Nhưng đó là trong điều kiện lão Quốc vương không tự tìm đường chết. Nếu ông ta thực sự có ý định nhắm vào hai đứa nhỏ, thì dù có phải liều mạng, Lận Cảnh cũng không để ông ta đạt được mục đích.
Quý An Lê lắc đầu rồi lại gật đầu, nhưng không nói gì.Cậu sợ nếu lên tiếng lúc này, sẽ để lộ hận ý trong lòng mình một nỗi căm hận tưởng như đã bị chôn vùi theo năm tháng, nay lại ùa về, khiến cậu khó chịu đến cực điểm.
Vì cha mẹ vẫn còn sống, cậu không muốn có thêm bất kỳ liên hệ nào với Quý Thần Hạo.
Tên đó đã nhận đủ bài học, cậu cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao, Quý Thần Hạo đã bị đày đi khai khoáng làm tội nô, sống còn khổ hơn chết.
Nhưng bây giờ, Quý An Lê chợt nhận ra rằng, Quý Thần Hạo không phải kẻ chủ mưu.
Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-ngay-xem-mat-toi-da-chon-nham-alpha-manh-nhat-tinh-te/2732722/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.