Vâng... Cám ơn Lăng tổng quan tâm." Hạ Quân Thần nói từ Lăng tổng này có chút chột dạ.
"Ừ, giữ gìn sức khỏe." Lăng Khiêm Hi nói xong đi đến bàn cách vách ngồi xuống xem menu.
"Tiểu Quân, em và Lăng tổng... rất thân?" Dương Phàm bắt lấy tay Hạ Quân Thần, biệt hiệu của Dương Phàm là nhiều chuyện, tin tức nóng như vậy tất nhiên cô phải đào cho bằng được, đồ ăn lên cũng không màng.
"Hình như chị ấy là họ hàng xa của em."
Dư Uyển Nhu và Dương Phàm đầy mặt nghi hoặc, cùng nhau lặp lại, "Họ hàng xa?!"
"Họ hàng xa đại khái là con gái vợ của chú của anh họ mẹ em..." Đổ mồ hôi, nàng đúng là có tài bịa chuyện, Hạ Quân Thần hắng nói, "Thật ra em với chị ấy cũng không quá thân, nhưng cũng không lạ... mấy chị hiểu không?"
Dư Uyển Nhu và Dương Phàm bị Hạ Quân Thần hù giật mình, gật gật đầu, lại lập tức lắc lắc đầu.
"Kỳ thật mấy chị cũng không nhất thiết hiểu, ăn nào, không ăn hết lần sau em không mời hai chị ăn nữa!" Hạ Quân Thần bắt đầu giành phần, đừng nhìn nàng nhỏ con như vậy, chỉ cần đụng đến đồ ăn là nhanh như gió cuốn, thế nhưng hiện tại bởi vì tay phải có thương tích, tay trái cầm đũa thật sự bất lực.
"Muốn chị giúp em không?" Dư Uyển Nhu thân thiết hỏi.
"Không cần đâu, để em kêu phục vụ lấy muỗng." Hạ Quân Thần liếc mắt nhìn Lăng Khiêm Hi, chị ấy cũng ở đây, mình để cho người khác đút ăn không được ổn lắm.
Phạm Duẫn Hách cầm menu, miệng vẫn ngậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-nha-my-nu-tong-tai/1416622/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.