Lăng Khiêm Hi bưng đồ ăn lên bàn, cởi ra tạp dề bên hông, xới chén cơm đặt trước mặt Hạ Quân Thần.
"Đưa em muỗng..." Hạ Quân Thần giơ giơ tay bị băng như tay gấu. Lăng Khiêm Hi nhìn nàng một cái, nhớ đến dáng vẻ Hạ Quân Thần cố gắng ăn cơm hồi trưa, thoáng chần chừ một chút, dù sao cũng từng tắm cho nàng rồi, vì nàng mà đi chợ rau, cũng không để ý nhiều hầu hạ nàng. Lăng Khiêm Hi dứt khoát kéo ghế đến bên cạnh Hạ Quân Thần, gắp đồ ăn đưa đến miệng nàng, sau đó mặt tràn đầy quan tâm hỏi, "Vị thế nào?"
Hạ Quân Thần bị nhu hòa trong ánh mắt nhìn đến liền ngượng ngùng, lớn như vậy đây là lần đầu có người đút cơm cho nàng! Hơi xấu hổ nó, "Cũng không tệ lắm." Trong lòng đang nghĩ danh sư xuất cao đồ*, đáng tiếc ra khỏi miệng lại thay đổi, bỏ bớt ba từ không có kỹ thuật.
*Thầy giỏi đào tạo ra trò giỏi.
Lăng Khiêm Hi thuận tay gắp thịt cá nếm thử, đúng là hương vị không tệ, cô thầm nghĩ thu lại câu nói cô không hợp với phòng bếp lúc nãy.
Lăng Khiêm Hi nhìn đến dáng vẻ thẹn thùng của Hạ Quân Thần, trong lòng hứng thú, bắt đầu trêu chọc nàng, "Em không khen chị một chút sao?"
"Lần đầu tiên xuống bếp được như vậy là rất khá." Mặt Hạ Quân Thần đỏ lên, tay bị băng kín không thể chà xát một chút để giảm căng thẳng.
"Không tính thưởng cho chị cái gì?" Hôm nay cô còn chạy đi chợ rau nha!
"A?" Hạ Quân Thần sửng sốt, thưởng cái gì? Nàng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-nha-my-nu-tong-tai/1416625/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.