"Đây là tất cả những người tương đối mật thiết mà Đan Thịnh Nghiêu đã từng tiếp xúc trước khi chết vài ngày." Tả Dương Khiệt đem sấp ảnh đặt lên bàn, ngón tay hắn vẽ ra một đường, bức ảnh khác lộ ra hiện lên một gương mặt thân quen.
"Lương Lữ ——" Lăng Khiêm Hi run lên một cái, từ sớm phải ngờ tới cô ta! Trước kia tâm tính còn thiện niệm nên mới để lại cho Lương Lữ một mạng, không nghĩ là ngày đó lại thả hổ về rừng, hậu quả khó lường.
"Về cơ bản có thể kết luận người thao túng phía sau chính là cô ta." Tả Dương Kiệt dừng lại mộ chít, lông mày nhúi chặt, "Nhưng mà, ả này khá xuất quỷ nhập thần, đến giờ vẫn chưa ai lần ra được hành tung của ả."
"Cái này thì không cần cậu phải nhọc lòng, tôi nghĩ tôi đã biết cô ta đang ở đâu." Lăng Khiêm Hi xích nhẹ một tiếng, khóe môi khẽ nhếch lên, một nụ cười đầy ý vị thâm trường. Lương Lữ muốn đấu với cô, đúng là không biết tự lượng sức mình.
Lăng Khiêm Hi đối với Quả Quả tuy nói là thương yêu có thừa thế nhưng sự nghi ngờ trong lòng lại chưa hề giảm đi. Biết được cô bé hôm nay phải trở về nhà của mình, cô tìm cách gắng một con chip theo dõi ở túi quần yếm của cô bé. Cô làm vậy cũng là bất đắt dĩ, Tiểu Quân rất thích đứa nhỏ Quả Quả này. Nếu như Quả Quả thật sự là vô tội, vậy thì nhà của cô mọi lúc đều hoan nghênh tiểu oa nhi này đến, nhưng nếu Quả Quả là dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-nha-my-nu-tong-tai/463502/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.