"Ai?!" Lương Lữ cảnh giác thăm dò, bước nhanh xuống cầu thang. Nhìn thấy bình hoa trên sàn vỡ nát nhưng không thấy bóng dáng một người.
"Quả Quả?" Cửa không có dấu hiệu bị cạy mở, chìa khóa đang nắm trong tay ngoại trừ cô ta ra thì cũng chỉ mỗi mình Quả Quả có. Lương Lữ quét mắt nhìn một vòng phòng khách rộng lớn, "Đừng trốn nữa, ra đây đi! Mẹ đã thấy con rồi." Cô ta chắc chắn con bé vẫn chưa ra khỏi cánh cửa này!
Âm thanh chuyển động của chốt cửa truyền vào tay Quả Quả, cả người cô bé run run cuộn thành một đoàn. Sự e ngại trong lòng đối với Lương Lữ trong nháy mắt tăng lên.
Lòng dạ người đàn bà này quá thâm hiểm quá độc ác!
Chưa từng làm ra việc phản bội, nhưng lúc này bởi vì hai người quen biết không được bao nhiêu ngày mà đi một bước này. Tại sao lúc nãy mình không đứng lại tại đó làm như không hay biết gì mà thám thính mệnh lệnh tiếp theo của Lương Lữ? Tại sao lại theo phản xạ lựa chọn chạy trốn? Quả Quả trợn tròn mắt, mình đúng là ngu ngốc! Hiện giờ trốn đi rõ ràng là đang chứng minh bản thân, thân đang ở tào doanh lòng ở hán. Bằng tính cách của Lương Lữ, để cô bé bước được ra khỏi cánh cửa này mới là chuyện lạ! Nếu đã đi đến bước này cũng không còn lựa chọn nào khác.
"Quả Quả... Có gì thì ra ngoài nói rõ, đừng trốn nữa." Trong miệng Lương Lữ còn đang liên tục dụ dỗ cô bé, đi đi lại lại khắp phòng.
Nghe thấy tiếng bước chân càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-nha-my-nu-tong-tai/463504/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.