"Tiểu Quân, đó giờ em có thấy ai cầm chìa khóa mà vào nhầm phòng chưa?" Lăng Khiêm Hi thưởng thức mái tóc dài nhu thuận của Hạ Quân Thần, giống như đang rất thắc mắc mà hỏi.
"Nếu như kẻ đó cố tình muốn đi nhầm, nếu không thì không còn khả năng khác." Hạ Quân Thần cười cười, con ngươi trong suốt như không thể hiểu rõ, nhưng trong lời nói lại mang hàm nghĩa khác "Phòng Tiểu Tuyết hình như ở sát vách, nếu bây giờ mà em hét lên thảm thiết, chị đoán xem chị ấy có thể chạy sang đây không?"
"Em thử xem chẳng phải sẽ biết sao?"
Hạ Quân Thần gật đầu, vừa muốn mở miệng la lên thất thanh thì Bao Tử vội vã chạy tới, đưa tay chặn miệng nàng lại.
"Bao Tử Dục, cậu dám lấy móng vuốt của cậu đụng vào Tiểu Quân, có tin bây giờ tôi đá cậu bay xuống lầu hay không?" Lăng Khiêm Hi quét mắt nhìn hắn, thuận tay nắm cái gối ném vào người Bao Tử "Còn không nhanh về phòng bồi Tiểu Tuyết."
Bao Tử ôm lấy gối đầu, bất đắc dĩ nhún nhún vai, vừa định bước đi thì dưới chân bị vật gì ngán lại, cả người trong thoáng chốc vẫy chào mặt sàn "Á ——"
Theo tiếng la thảm này, Lăng Khiêm Hi và Hạ Quân Thần hai người mở to mắt thưởng thức màn tấu hài. Bao Tử hiện tại không phải là tự minh chứng cho câu nói trộm gà không thành còn mất nắm gạo sao?
"Chê cười rồi chê cười rồi..." Bao Tử từ mặt sàn đứng lên, nén đau sờ sờ ngực. Trong mắt có gì đó lóe lên, cú té này đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-nha-my-nu-tong-tai/463516/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.