Những ngày hè, 5 giờ chiều, ánh mặt trời vẫn chói chang thiêu đốt, Lăng Khiêm Hi theo thói quen rút khăn giấy ra lau lau cái trán đang lấm tấm mồ hôi của Hạ Quân Thần, thuận tay điều chỉnh mái tóc đang rối tinh của nàng, ôn nhu tươi cười nhìn nàng.
Bánh xe chậm rãi lăn đều, trong thoáng chốc hai năm ngọt ngào ấm áp cũng chậm rãi trôi qua, sau chuyến đi đó, cuộc sống bắt đầu trở lại như cũ.
"Khiêm Khiêm, tiểu nhu hòa A Phàm còn làm ở công ty không?" Đột nhiên nhớ đến bạn tốt lúc trước, Hạ Quân Thần hỏi.
"Đương nhiên còn, sao vậy?"
"Chị nói thử, em có nên đi gặp bọn họ chào hỏi một chút không?" Hạ Quân Thần chăm chú thưởng thức mười ngón tay của mình. Vừa rồi bị một đám lớn phóng viên vay khốn nàng cũng quên mất sự tồn tại cảu hai người kia.
"Biến mất lâu như vậy, trở lại công ty cũng không gặp mặt hai người họ. Như vậy có phải là em không xem họ là chị em không? Có khi nào bọn họ nói là em đang chơi đại bài?"
"Hmm...... Cái này sao, Catherine tiểu thư, em cảm thấy em đủ năng lực để chơi đại bài à." Lăng Khiêm Hi nắm được cơ hội, cố ý chọc tức nàng "E là định nghĩa chơi đại bài của chúng ta xem ra không giống nhau rồi."
"Lăng Khiêm Hi, chị nói lại lần nữa cho em xem? Khế ước bán thân của chị còn nằm trong tay của em này!"
Quả nhiên mà, tiểu gia hỏa này lại lấy khế ước quỷ quái đó ra!
"Được rồi được rồi, chị sẽ sắp xếp thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-nha-my-nu-tong-tai/463518/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.