"Catherine, mới vào công ty, mọi thứ đã quen chưa?" Một vị thiết kế sư lão làng đang dọn dẹp bàn làm việc, vỗ vỗ lên vai Hạ Quân Thần "Đúng giờ tan tầm, đi, tôi mời em ăn cơm."
"Tina này, tôi thắc mắc là cô làm gì lại cố tình bỏ rơi tôi không muốn về nhà cùng, hóa ra trong lòng đang tơ tưởng nhớ thương tiểu mỹ nữ!" Theo tiếng cười vang, Vicky đẩy cửa ra trực tiếp đi đến "Người cũng đứng trước mặt, cô cũng phải mời tôi. Cô còn nói cô không có chủ đích đi, lương một năm thì trăm vạn, nhưng mà cho tới bây giờ chưa thấy cô chủ động mời ai đi ăn bao giờ." Cô nhìn sang Hạ Quân Thần liếc mắt đưa tình, kề sát bên tai, thấp giọng nói "Cứ mạnh bạo ăn sạch của cô ta! Ngàn vạn lần chớ nên nhẹ dạ."
"Được rồi! Chờ em hai phút, chỉnh lý một chút lập tức đi ngay." Có ăn mà không cần trả tiền, ngu dại gì mà từ chối?
"Thân ái, lại ở bên ngoài lêu lỏng à? Người ta ở nhà một thân một mình, vô cùng cô đơn tịch mịch đấy!" Mặt mày Lăng Khiêm Hi tươi cười ngả ngớn, không nhanh không chậm nói. Đưa tay kéo Hạ Quân Thần đang muốn đứng lên ngồi trở lại.
Thêm một vị khách không mời! Hạ Quân Thần không nói gì, nữ nhân này càng ngày càng khiến nàng khó nhìn thấu. Chị ấy có phải chọn sai kịch bản rồi không? Ai nói cho mình biết đây không phải là lời thoại của chị ấy đi!
"Laura?" Tina kinh ngạc nhìn Lăng Khiêm Hi xuất hiện, ánh mắt nhìn vào cô một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-nha-my-nu-tong-tai/463522/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.