"A! Chị trừng cái gì mà trừng, không phục à? Ngoan ngoãn nằm cho em, này thắt lưng, thật là một chút cũng không chịu phối hợp!" Hạ Quân Thần đô đô nói "Chị còn dám phản khán thử xem? Trên khế ước vẫn còn viết rành rành ra đó, nếu như vi phạm kỳ hạn sẽ kéo dài thêm một năm. Còn nữa, phải nộp 50% tài sản làm ra cho bên A, cũng chính là em. Hắc hắc, em chỉ là thu nhỏ kích cỡ chữ lại thôi, vậy mà chị đã không nhìn thấy? Chắc là chị quá hưng phấn khi thấy điều khoản mình được hiến thân nên không rảnh bận tâm tới cái khác phải không?"
Lăng Khiêm Hi trợn tròn mắt, biểu tình đắc thắng của tiểu gia hỏa này, thú vị thật! Dáng vẻ này, hảo kiêu ngạo a!
"Ay, tiểu lão hổ tức giận rồi, người ta rất sợ đó..." Trên mặt Lăng Khiêm Hi tràn đầy ý cười, tay trái lót đầu, dùng thái độ hoàn toàn trông chờ nhìn nàng.
"Nhưng mà, bảo bối này, em cũng quá nóng vội đấy, chưa gì mà đã vào thẳng chủ đề?"
Ngón tay Lăng Khiêm Hi như có như không qua lại trên ngực Hạ Quân Thần. Dạo đầu cũng không có, em ấy đúng là khéo thật, muốn nói cho người ta biết em ấy không kinh nghiệm sao?
"Chị ngậm miệng lại cho em." Phiền chết được, bị đánh trúng chỗ đau rồi!
Hạ Quân Thần như đã kiên cường hạ quyết tâm, đột nhiên lướt qua, đôi môi mềm mại nóng bỏng chạm vào cánh môi đỏ mọng. Đầu lưỡi không ngừng trong miệng Lăng Khiêm Hi mãnh liệt nghênh đón.
Thì cũng chỉ là hôn lưỡi, cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-nha-my-nu-tong-tai/463524/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.