Trái tim từng cơn đau nhói, tựa như bị vô số côn trùng gặm cắn, Lăng Khiêm Hi thống khổ cúi đầu nằm lên quầy bar, tay nắm thành quyền siết chặt. Đối Hạ Quân Thần nói những lời kia, trời biết lòng cô đau đớn nhường nào. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Chẳng phải cô nên tin tưởng Hạ Quân Thần sao? Tận mắt thấy thì liền quyết định đó là sự thật? Cô không nên chưa hỏi gì đã vội kết luận! Em ấy đơn thuần, lương thiện như vậy cớ gì làm ra loại chuyện đó?
Lăng Khiêm Hi vỗ mạnh lên trán mình, gấp rút chạy ra ngoài quán bar. Nhất định là cô bị quỷ nhập, bằng không đột nhiên tất cả lý trí lại bay đi mất, hất bỏ toàn bộ tình cảm của các cô. Nói cái quỷ gì? Không muốn gặp lại em, suy nghĩ kiểu gì vậy? Một câu thật nghiêm trọng a!
Đèn xe chiếu vào cửa biệt thự, giương mắt nhìn lên, phòng bên trong một mảnh tối đen, trong lòng Lăng Khiêm Hi căng thẳng cực độ, Tiểu Quân không có ở nhà sao? Hay vẫn còn ngủ? Liếc mắt nhìn thời gian trên di động, đã hơn 4 giờ sáng.
"Tiểu Quân?" Nhấn vào công tắt đèn, toàn bộ căn phòng lập lức sáng lên, nhưng không thấy hình bóng của Hạ Quân Thần.
Hộp nhẫn đè lên một tờ giấy, trên mặt lưu lại những nét chữ tỉ mỉ, ngay ngắn.
[ Khiêm Khiêm: Chị có quyền lựa chọn cuộc sống của chính mình, em không có quyền can thiệp. Cám ơn chị đã chăm sóc em đến bây giờ, những ngày ở bên chị chính là thời gian vui vẻ nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-nha-my-nu-tong-tai/463536/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.