Lăng Khiêm Hi ngừng thở, đưa tay xé một trang sách bọc lấy bαo ƈαo sυ đã dùng ném vào thùng rác. Chiếc nhẫn đeo trên tay cũng bị cô tùy ý quăng lên bàn, thứ này, sợ rằng bây giờ đã không còn tác dụng.
Khép lại cửa phòng tắm. Cô vô lực mở vòi nước, cọ rửa thế nào vẫn không trôi đi ấn ký Hạ Quân Thần lưu lại trên cơ thể cũng như trong lòng cô. Dòng nước xuôi theo trán chảy vào đôi mắt, như có hàng ngàn mũi kim châm vào.
Hồi ức trong đầu điên cuồng tua nhanh, tựa như cỏ hoang lần lượt mọc lên, trái tim truyền đến một trận co rút đau đớn, theo phản xạ đưa tay lên ôm ngực lại không cảm thấy trái tim còn nhịp đập.
Lần đầu gặp nhau tại J thị, đồng cảm với cảnh ngộ của Hạ Quân Thần, nàng khả ái, nàng thiện lương, mọi thứ dần dần hấp hẫn Lăng Khiêm Hi. Cô từng cho rằng gặp được Hạ Quân Thần là duyên trời an bài, kết quả là, giấc mộng tuyệt vời này lại không có thật. Cô còn có thể tự lấy cớ gì cho bản thân đây? Nhìn thấy Hạ Quân Thần cùng người con trai kia đi khỏi quán bar. Cả người nàng cơ hồ dựa vào cậu ta. Cô gọi điện thoại cho nàng chỉ là đang làm phiền người ta vui vẻ mà thôi. Cô ở bên ngoài điên cuồng tìm nàng đến nửa đêm, người ta lại về nhà an ổn nằm ngủ trên giường, hẳn là rất mệt mỏi đúng không? Haha! Nhìn thấy mình không ở nhà, thậm chí một cú điện thoại hỏi thăm nàng cũng không gọi! Gọi cho A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-nha-my-nu-tong-tai/463538/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.