Cái giọng nói kia, có đánh chết Dịch Long Huấn cũng nhận ra là ai. Hắn khựng người lại, bàn tay nhỏ kia vẫn bấu chặt vào góc áo hắn.
Tiểu Mao Mao vẻ mặt hốt hoảng lặp lại lần nữa.
" Anh Mì Trứng, anh đi đâu vậy ?"
Dịch Long Huấn cùng đám thủ hạ quay đầu lại nhìn. Nhóc con vẫn còn mặc một bộ đồ ngủ, tóc tai rối bời. Chân không mang dép, cứ thế mà để trần chạy đi.
Dịch Long Huấn mở miệng, định trách mắng cậu tại sao lại không mang dép vào? Nhưng lời vừa đến miệng lại không thể nói ra.
Tiêu Anh khẽ bước đến chỗ Mao Mao, nhỏ giọng dỗ dành nhóc con.
" Mao Mao, sao em lại hư thế ? Dép đâu, Tiêu Anh đưa em đi mang dép nhé?"
Tiểu Mao Mao hiện tại không muốn nghe ai nói hết, trong ánh mắt cậu nhóc đều là sự hoảng hốt không dám tin. Cậu lại một lần nữa hỏi người kia.
" Anh ơi, anh đi chơi sao không đưa em theo?"
Bỗng nhiên, Dịch Long Huấn cảm thấy không dám đối diện với Mao Mao. Rõ ràng là hắn đã hứa với cậu rất nhiều điều, hứa sẽ đưa cậu ra khỏi nơi đây. Vậy mà...lại để nhóc con này thất vọng.
Trương Tuấn Kiện biết tính khí của Mao Mao, một khi đã quyết định điều gì sẽ cứng đầu cứng cổ. Anh bước đến, kéo cậu ra khỏi Long Huấn.
" Mao Mao, ngoan nào... Long Huấn có việc cần phải đi, em đừng quậy cậu ấy"
Bị người khác kéo ra khỏi Mì Trứng, Tiểu Mao Mao vung vẫy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-trai-tam-than-tim-duoc-vo-ngoc/1824400/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.