Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa chiếu những tia nắng chói rọi qua khung cửa sổ. Dịch Long Huấn thay một bộ đổ vest đen, tóc vuốt ngược ra đằng sau. Khuôn mặt không biểu cảm tự nhìn mình trong gương.
Một năm qua, hắn đã đứng trước gương này. Tự soi bản thân không biết bao nhiêu lần.
Bây giờ trở về lại bản chất cũ, vẻ mặt nghiêm nghi không cảm xúc. Bồ đồ vest đen kia càng làm hắn lạnh lùng hơn.
Chuyện gì đến cũng phải đến, thờ cơ đã đến. Hắn tạm gác lại những chuyện vui vẻ thường ngày ở trại tâm thần. Đối mặt với sự thật tàn nhẫn ngoài kia.
Viễn Minh ở phòng bên cạnh có Trương Tuấn Kiện chăm lo, Tần Liêm đi xuống phòng bác sĩ. Giao cho người kia thẻ tín dụng của mình, Tiêu Anh lại bắt Tần Liêm thê thốt phải quay trở về với mình.
Bầu không khí xung quanh đây thật ảm đạm. Chỉ riêng Tiểu Mao Mao là vẫn còn đang say ngủ.
Thực ra, tối qua... Chính Dịch Long Huấn đã bế cậu nhóc về phòng của cậu. Để tránh sáng nay khi mình tỉnh dậy đánh thức đến em ấy.
Có thể nói, hắn muốn rời khỏi Mao Mao một cách thầm lặng.
Tất cả mọi thứ đều đã thu dọn xong, đến cả tủ áo quần cũng không còn gì. Chỉ còn những chiếc móc được xếp gọn gàng trong đó. Chăn gối được gấp lại tử tế, ấm trà hôm nay không cần phải bốc khói nghi ngút nữa. Căn phòng trở về bộ dáng ảm đạm ban đầu trước khi hắn đến.
Cố Phi sửa lại cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-trai-tam-than-tim-duoc-vo-ngoc/1824402/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.