Đợi Phi Quân tỉnh lại, giao cái thẻ nhớ của bà chủ năm trước đưa cho mình đến tay của Dịch Long Huấn, Phi Quân xúc động phát ra tiếng nói.
" Bà chủ sợ khi cậu trở về nước, thế lực không đủ. Nếu như thiếu gia không thể lấy lại được gia tộc, hay xảy ra mệnh hệ gì thì Dịch Tan cũng không thể thao túng được tất cả mọi mặt. Cái thẻ nhớ này là phần tài liệu còn xót lại mà bà chủ đã cất giữ, cái này là quan trọng nhất. Suốt dọc đường đi, tôi đã nghĩ... Nếu như cậu bị điên thật, tôi nhất định sẽ nuốt vào bụng. Sau đó sống chết với Dịch Tan một trận."
Dịch Long Huấn nhìn cái thẻ nhớ nhỏ màu đen trong tay mình, lại nhìn Phi Quân. Hắn thật không ngờ, con người ở trước mắt trung thành với gia đình hắn như vậy.
Lại nhớ đến chuyện năm xưa, hắn hỏi Phi Quân.
" Cha mẹ tôi chết như thế nào ? Anh có thấy không ?"
Phi Quân gật đầu, lén lau nước mắt đáp.
" Ông chủ chết cùng mấy anh em khác, họ đều bị bắn chết. Còn bà chủ cũng vậy, sau khi cho tôi xuống đường hầm bí mật để tôi trơn thoát. Tôi đã bạo gan đi ra ngoài sân vườn, trốn kĩ một góc đã xem chuyện còn lại. Chỉ thấy được bà chủ bắn chết một thuộc hạ của Dịch Tan, sau đó lại bị kẻ kia bắn chết"
Phi Quân nhớ lại năm xưa, anh thấy bà chủ nằm gục xuống sàn tắt thở. Bàn thân không thể làm gì được, chỉ biết ngồi trong bụi cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-trai-tam-than-tim-duoc-vo-ngoc/1824404/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.