Cả đêm hôm đó, hình ảnh nhóc con với cái tên lạ mặt đó kề vai đi cùng nhau cứ bám dính lấy trí não của Dịch Long Huấn. Tâm trạng tồi tệ làm làm hắn ngủ không được.
Dường như có một điều gì đó đang thôi thúc hắn...nội tâm cũng như đang ở trên lửa nóng mà cồn cào.
Dịch Long Huấn thầm nghĩ ngợi.
" Không được, không được. Phải ngủ thôi, nghĩ nhiều không tốt"
Tự nhẩm xong lại tự nhắm mắt ngủ, có lẽ Dịch Long Huấn là tên xã hội đen ngớ ngẩn nhất trên đời.
Nhưng mà vừa nhắm mắt lại, hình ảnh Tiểu Mao Mao và cái tên công tử đó hiện ra khiến Dịch Long Huấn phải ngồi bật dậy. Tay đập mạnh xuống giường, miệng gầm gừ.
" Mẹ kiếp!"
Cả đêm ấy, có một người không ngủ. Nhóc con cạnh phòng cũng ngủ không ngon, Tiêu Anh có dỗ cậu thế nào cậu nhóc cũng chỉ khóc thút thít nói.
" Ngủ ngủ với Mì Trứng, em muốn Mì Trứng... Anh ơi, có cách nào cho Mì Trứng không đi không ạ?"
Đôi mắt to tròn của cậu ngấn lệ, nhóc con không rất bé. Tựa như ai làm gì em ấy khiến em phải lén lút khóc như vậy.
Tiêu Anh thở dài, nhẹ xoa đầu nhóc con rồi lại trấn an.
" Ngoan, sau này ra ngoài tìm Long Huấn ha?"
Tiểu Mao Mao chỉ bĩu môi gật đầu, nhóc con ôm gấu bông lặng vào giấc ngủ.
Tiêu Anh cũng thừa biết, kẻ ngốc cũng có khi rơi vào lưới tình... Kể kẻ một Tiểu Mao Mao được bao nhiêu người bao bọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-trai-tam-than-tim-duoc-vo-ngoc/1824443/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.