Thời gian tiếp theo, Tiểu Mao Mao dường như có vẻ ghét bỏ Dịch Long Huấn thật sự. Mỗi lần cả hai vô tình chạm nhau, nhóc con kia đều làm mặt xấu với hắn rồi đi chỗ khác. Không còn vẻ hiền dịu như trước.
Hắn đinh ninh rằng cậu nhóc quả thực đã bị dạy hư, mà người dạy hư cậu không ai khác chính là mình.
Cả ngày ở trong phòng giải quyết công việc, hắn thật sự có chút nhớ cậu. Nhớ một nhóc con lấn giường của mình ngủ ngon. Nhớ một cậu nhóc vì bị bắt nạt mà khóc lóc ỉ ôi với mình, nhớ Tiểu Mao Mao quậy phá khắp căn phòng.
Dường như trong mọi không gian, hắn đều nhớ cậu.
Dịch Long Huấn lòng nặng trĩu, tự trách mình gây họa thì phải tự gánh lấy. Ở trong căn phòng ngột ngạt này thật sự không dễ chịu chút nào, hắn mở cửa phòng. Định đi ra ngoài một chút.
Nào ngờ, oan gia ngỏ hẹp. Hắn vừa bước ra thì phòng kế bên cũng mở cửa... Nhưng lần này, từ phòng cậu nhóc còn có thêm một người đi ra.
Nam nhân đó mặc đồ vest đen, nét mặt thanh tú hiền dịu nhưng lại có chút sắc xảo. Người kia ôm vai Tiểu Mao Mao cười cười nói nói, mà Tiểu Mao Mao cùng Trương Tuấn Kiện ở bên cũng có vẻ rất vui.
Người kia nói với Mao Mao.
" Được rồi! Tiểu Tinh Anh của anh là ngoan nhất. Tầm một tháng nữa anh sẽ đón em về cho em một cuộc sống tốt nhất nhé?"
Nghe đến đây, Dịch Long Huấn không khỏi trợn mắt. Hắn thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-trai-tam-than-tim-duoc-vo-ngoc/1824444/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.