Lắm lúc bản thân Dịch Long Huấn cảm thấy làm người điên thật sướng. Họ vô tư vô lo, dù bị hành hạ hay áp bức cũng không thể hiểu được. Họ ngây ngô sống với thế giới của họ, không phiền...không phải lo lắng nghĩ ngợi nhiều.
Chuyện phiền đâu cứ để cơn điên xoa dịu, bản thân người điên có thể gào thét, khóc lóc nức nở khi cảm thấy buồn. Họ cười vì được cho kẹo, yêu mến ai đó cũng ngây ngô bộc lộ mà không cần nghĩ ngợi.
Làm người bình thường, ấm ức cũng chỉ dám khóc trong thầm lặng, vui vẻ một chút rồi lại thôi. Gồng gánh bao nhiêu việc trên vai nhưng có những lời than vãn...họ không thể nói cùng ai.
Tiểu Mao Mao đứng ở cửa, trên tay cậu ôm một rổ kẹo nhỏ vừa được Tuấn Kiện mua cho. Nụ cười trên môi ngây ngô đến lạ thường, ánh mắt thuần khiết nhìn lấy đám người đang ngồi trong phòng. Đứa nhỏ ngốc gọi.
"Hôm nay Mao Mao có rất nhiều kẹo, chia cho các anh một ít nhé ?"
Cố Phi không kìm lòng được, một tay ôm trái tim, giả vờ nói.
" Thằng bé này đúng là con trai tôi rồi. Dễ thương chết mất"
Trắc Ảnh phì cười, mở miệng nói thêm.
" Như thế này bảo sao thiếu gia họ Trương kia không mê nhóc chứ ? Nào lại đây với các anh! Đừng đứng đó nữa "
Tiểu Mao Mao cười hì hì không thôi, nhóc con mang thân hình nhỏ nhắn đi vào. Cậu chia cho mỗi người một thanh kẹo nhỏ, sau đó ôm cả một rổ còn đầy kẹo rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-trai-tam-than-tim-duoc-vo-ngoc/1824457/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.