Trương Tuấn Kiện không phải là người xấu, nhưng nhìn đối thủ của mình thảm hại như vậy anh có chút hả hê. Tuấn Kiện miệng cười rộng đến mang tai trêu chọc Dịch Long Huấn.
" Huấn thiếu gia, bị bóp cổ có vui không nhỉ ? Có giống với cảm giác được mấy cô em xinh tươi massage không hả ?"
Vốn dĩ tâm tình đã không được tốt lại gặp kẻ dở hơi khiến Dịch Long Huấn càng lúc càng tức giận, hắn lấy cái gối ở bên cạnh ném cho anh một cái, lạnh nhạt phun ra vài từ.
" Cút đi!"
Trương Tuấn Kiện cười tít mắt ôm gối, tiếp tục trêu đùa.
" Dịch thiếu gia có vẻ tức giận, không sao... Người làm nghề lương y như tôi sẽ không chấp nhất anh... Ha ha ha ha"
Tiếng cười đáng ghét đó mà là không chấp nhất ư? Sao nghe đâu đó có một sự thỏa mãn không thể tưởng vậy nhỉ ?
Dịch Long Huấn tặng cho anh một cái liếc mắt khinh thường, sau đó quay sang Tiểu Mao Mao...chỉ thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm.
Hắn cọc cằn thô lỗ hỏi.
" Cậu nhìn cái gì mà nhìn ?"
Tiểu Mao Mao hai tay đưa gần đến cổ Dịch Long Huấn, đoạn ngây ngô trả lời.
" Anh Kiện nói rằng anh thích được mát- xa. Để em bóp cổ anh nhé ?"
Trương Tuấn Kiện càng nghe càng cười lớn, anh vỗ tay khuyến khích đứa nhỏ ngốc.
" Đúng rồi, anh Dịch Long Huấn rất thích được đấm bóp. Em cứ bóp cổ hắn chặt vào, đừng nghĩ nhiều."
Dịch Long Huấn dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-trai-tam-than-tim-duoc-vo-ngoc/1824458/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.