Dưới chân Dịch Long Huấn là một thằng nhỏ đang ngủ say, nét mặt ngây ngô ngủ thật bình yên trông đến lạ lùng. Hắn nhìn chằm chằm một hồi lâu rồi phun ra một câu.
" Ngu ngốc, đúng là kẻ điên mà. Tự chuốc khổ vào thân.... Hừ!"
Dịch Long Huấn lại cảm thấy thằng nhỏ này cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, Tiểu Mao Mao tự làm thì tự chịu, liên quan gì đến hắn ?
Trách nhiệm không thuộc về Long Huấn, cho nên hắn quyết định quay trở lại về phòng. Mặc kệ nhóc con kia nằm ngủ trên sàn đất lạnh lẽo.
Nào ngờ, bước chân còn chưa kịp xoay đã nghe thấy giọng của Trương Tuấn Kiện vang lên.
" Mao Mao?"
Không biết từ khi nào Tuấn Kiện đã tiến lại gần tới đây, anh ngồi xuống vuốt mặt Tiểu Mao Mao, sau đó lại ngẩng lên nhìn Long Huấn với vẻ mặt ghét bỏ.
" Anh ăn hiếp em ấy? Để em ấy ngủ ở đây sao?"
Vốn dĩ ngay từ đầu hắn đã không có ấn tượng gì tốt đối với người này, bây giờ kẻ này lại còn kiếm cớ gây sự với hắn. Rõ ràng là đối thủ không đội trời chung rồi.
Dịch Long Huấn mặt mũi không hề có chút thân thiện đáp trả.
" Tôi ăn hiếp nó làm gì? Tự nó xuất hiện ở trước cửa phòng tôi, anh ăn nói cho cẩn thận."
Trương Tuấn Kiện không nói nữa, chỉ hừ một tiếng rồi ngồi xuống đất, nâng đầu Tiểu Mao Mao lên rồi gọi.
" Mao Mao, mau tỉnh dậy đi. Chúng ta về phòng ngủ, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-trai-tam-than-tim-duoc-vo-ngoc/1824469/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.