Sự xuất hiện của Tiểu Mao Mao trong đêm tối khiến cho Dịch Long Huấn lẫn Cố Phi đều bất ngờ, mà bất ngờ nhất có lẽ vẫn là đại thiếu gia nhà họ Dịch.
Trong đầu hắn thầm nghĩ.
" Bản thân vốn dĩ rất nhạy bén, vậy mà thằng nhóc này làm thế nào có thể trèo lên giường mình nằm mà mình lại mất một lúc sau mới cảm nhận được kia chứ !?"
Cố Phi đứng ở cửa cũng có chút hoảng hốt, thân thể của y rất nhanh nhẹn lúc đánh nhau cũng có thể né được tất cả các đòn của địch. Vậy mà riêng thằng nhóc này lẻn vào khi nào thì y không thể hay được.
Trong một phút thoáng qua, Cố Phi thầm nghĩ.
" Chẳng lẽ người tâm thần cũng có một ưu điểm riêng mà ta không biết được!?"
Tiểu Mao Mao vẫn lạc quan giữa tâm điểm này, cũng chẳng hiểu lí do tại sao mới gặp có một lần mà thằng bé lại mê Dịch Long Huấn như điếu đổ, thậm chí là mặc kệ sống chết chui vào phòng Long Huấn nằm cạnh hắn.
Khuôn mặt tròn tròn, trắng trắng như cái bánh bao hiện ra trong cái mũ thỏ, Tiểu Mao Mao ngây thơ lên tiếng gọi.
" Anh Mì Trứng! Cho Mao Mao ngủ chung với nhé? Mao Mao muốn ngủ chung với anh"
" Mau cút đi"
Câu trả lời dứt khoát, rành mạch của Dịch Long Huấn phát ra cũng đủ hiểu hắn không ưa cậu nhóc đến cỡ nào. Nhưng Tiểu Mao Mao là kẻ ngốc, khó mà bị tổn thương với mấy lời lẽ này. Nhóc con ngây thơ vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-trai-tam-than-tim-duoc-vo-ngoc/1824470/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.