“Chú Phó, lại đây! Chúng ta cùng uống rượu!”
Mọi người trong Phó gia, ai nấy đều choáng váng. Chỉ có Phó Tử Ân là đủ bình tĩnh sau khi được khổ luyện trong một khoảng thời gian dài.
“Tử Ân, vợ của cháu...”
Phó Tử Ân nhẹ nhàng nắm lấy tay Lý Tố Tố, chỉ có cô mới biết anh dùng lực thế nào.
“Cô ấy chỉ đùa chút thôi.” – Tử Ân lên tiếng.
Chú hai của anh mỉm cười và lại đi giao lưu với những người khác.
Trong bữa tiệc này, Lý Tố Tố không đi cùng Phó Tử Ân để giao lưu hay chào hỏi mọi người. Hình ảnh cô nương đoan trang ngày xưa ấy đã hoàn toàn không còn nữa.
Thậm chí khi quay lại anh ta còn phải nửa kéo, nửa bế cô lên xe.
Lý Tố Tố đã ngà ngà say, nhưng vẫn tựa vào vai anh, cố ý hỏi: “Phó Tử Ân, hôm nay tôi đã khiến anh xấu hổ à?”
Trong xe hơi mờ mịt, Phó Tử Ân quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt ranh mãnh của cô.
“Câu tiếp theo có đề cập đến việc ly hôn nữa không?”
Cô gật đầu như một chú thỏ nhỏ đáng yêu, có lẽ vì say rượu, lại đặc biệt nói nhiều: “Nhìn anh đi, anh là một người kiêu hãnh như vậy, nhưng ở bên tôi lại phải chịu xấu hổ và khó chịu đến vậy. Thà ly hôn cho rồi.”
Phó Tử Ân nghe những lời này đến phát chán, cũng không thèm nhìn cô nữa.
Kết quả là Lý Tố Tố vô tình khua tay đánh sưng cằm anh, còn ngồi lên người anh và la lối ầm ĩ…
"Phó Tử Ân, anh có nghe thấy khônggggg?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-vai-mot-nu-phu-doc-ac-toi-da-thuc-tinh/2731446/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.