Phó Tử Ân ôm lấy Tạ Hiểu Thư và lái xe đi, hoàn toàn quên mất còn có Lý Tố Tố đang ở đó.
Cuối cùng bữa tối kỷ niệm cũng kết thúc và mọi người ra về.
Lý Tố Tố thất thờ nhìn con đường trải dài từ biệt thự xuống chân núi và chỉ có thể tự mình đi bộ xuống.
Điện thoại cũng hết pin và kết quả là cô phải lết bộ về một mình suốt đêm…
Về đến nhà, chân cô rộp lên mụn nước.
Từ nhỏ đã là một tiểu thư luôn được cưng chiều, vết phồng rộp trên làn da trắng nõn ngày hôm nay thật sự là rất đau đớn.
Lúc bôi thuốc, mắt Lý Tố Tố không khỏi đỏ và ngấn nước vì đau.
Khi Phó Tử Ân quay lại, anh nhìn thấy cô bước đi khập khiễng, đột nhiên sững người, nhớ lại chuyện ngày hôm qua.
"Xin lỗi, hôm qua tôi..."
Ngay cả bản thân anh cũng không biết lý do tại sao khi nhìn thấy Tạ Hiểu Thư, anh đều vô cớ phớt lờ tất cả mọi người xung quanh.
Lý Tố Tố biết.
Cô cố gắng chịu đựng và mỉm cười: “Không cần xin lỗi, chỉ cần ký giấy ly hôn là được.”
Nghe vậy, sắc mặt Phó Ân lại lạnh lùng.
“Cô nhắc đi nhắc lại chuyện ly hôn, cô thật sự cho rằng có thể tách khỏi tôi dễ dàng vậy sao? Cho dù tôi đồng ý, thì liệu Phó gia có đồng ý không? Lý gia có đồng ý không? Lý Tố Tố, cô không còn là trẻ con nữa, cô phải hiểu hậu quả của việc này.”
Nói xong, anh không thèm nhìn cô nữa mà sải bước vào phòng làm việc.
Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-vai-mot-nu-phu-doc-ac-toi-da-thuc-tinh/2731447/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.