Tựa như những hạt bụi lắng xuống đáy mặt hồ, bao lời nói rung động trái tim đã lay chuyển được ngọn lửa hy vọng mong manh trong lòng Lý Tố Tố, nhưng cuối cùng cũng đã bị dập tắt.
Tạm biệt.
Cô không chỉ nói lời tạm biệt với Phó Tử Ân, mà còn là lời tạm biệt với mười năm của chính mình.
Lương Yên gọi một vài món ăn, cô nếm thử tất cả một cách vô vị không có chút cảm xúc nào. Miếng bít tết trở nên nguội lạnh vì chiếc d.a.o cắt liên tục vô hồn, nhưng Lý Tố Tố vẫn bướng bỉnh nhét nó vào miệng. Khi cô định ăn hết một lượt, một bàn tay quen thuộc đã nhẹ nhàng ngăn cô lại.
“Đừng ăn nữa.” Giọng Phó Tử Ân lạnh lùng nhưng cứng rắn, ra lệnh cho người phục vụ bên cạnh lấy một miếng bít tết mới.
Lý Tố Tố cười khẩy, ném chiếc dĩa trên tay đi vô cùng bực tức. Cô không ngẩng đầu lên nhìn mặt Phó Tử Ân mà chỉ nhìn bàn tay nơi từng đeo chiếc nhẫn cưới giờ đã trống trơn, để lại một vết hằn tựa cháy nắng nhẹ.
"Không phải việc của anh? Phó tiên sinh, chúng tôi hiện tại không liên quan gì đến anh." – Lương Yên lên tiếng bênh vực.
Phó Tử Ân thấp giọng nói: “Cô ấy không thể ăn thịt tái.”
Lý Tố Tố thực sự không thể ăn món bít tết quá tái. Cô hơi giật mình, tự hỏi Phó Tử Ân biết về thói quen ăn uống của cô từ khi nào.
Nhưng mỗi khi cô nghĩ đến tờ đơn ly hôn nằm trong hộp thư, trái tim dù có đập mạnh bao nhiêu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-vai-mot-nu-phu-doc-ac-toi-da-thuc-tinh/2731469/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.