Lý Tố Tố ánh mắt có chút nóng ran, cô do dự một hồi, gật đầu.
Đôi mắt của Lương Yên hiển nhiên tối sầm lại, cậu ấy gượng cười: "Không sao cả, cho dù lý do là gì, tôi cũng sẵn lòng chờ đợi chị."
Cậu ấy cũng không biết tại sao mình lại thích Lý Tố Tố đến vậy.
Ngày hôm đó trên bãi biển, cậu nhìn ngắm đôi mắt có chút u sầu của người phụ nữ, trong giây lát cậu cảm thấy như bị mắc kẹt sâu trong đó không cách nào thoát ra.
Thông tin liên lạc mà cậu lấy hết can đảm để có được đã vô tình bị chính mình đánh mất. Ngày hôm đó Lương Yên đã không thể vui vẻ cười nói cùng bạn bè. Vốn dĩ cậu đã định sau chuyến đi đó sẽ tìm kiếm tin tức về Lý Tố Tố thật cẩn thận...
Nhưng giữa bầu trời xanh và những ngọn núi tuyết, cậu lại nhìn thấy khuôn mặt đã ám ảnh mình một lần nữa.
Lương Yên cảm thấy đây là duyên phận do ông trời sắp đặt. Cậu không quan tâm đối phương đã kết hôn hay chưa, cũng không quan tâm liệu Lý Tố Tố có lợi dụng hay lừa dối mình hay không.
Nhưng khi biết Lý Tố Tố vẫn còn yêu Phó Tử Ân, cậu ấy không còn lựa chọn nào khác.
Lý Tố Tố cũng biết Lương Yên đang nghĩ gì. Tình yêu là tình yêu, và chẳng có cách nào lấy lại dũng khí để mở lòng với người khác từ một trái tim tan vỡ.
Cô nhìn Lương Yên cảm thấy có lỗi.
“Nếu cậu cảm thấy tôi đang giữ chân cậu theo một nghĩa nào đó, thì cậu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-vai-mot-nu-phu-doc-ac-toi-da-thuc-tinh/2731470/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.