Cô mặc một chiếc áo khoác trắng, thật sự quá xinh đẹp để có thể nhìn thẳng vào, ngay cả khi cô ấy đứng trong một nơi tối tăm vẫn vô cùng toả sáng, Phó Tử Ân cảm thấy chỉ cần liếc nhìn là có thể thấy được bóng dáng của cô.
Anh bước nhanh về phía trước, mỉm cười với cô, thì thầm khe khẽ, đầy cay đắng và buồn bã: "Anh rất nhớ em!"
Lý Tố Tố lặng lẽ nhìn anh rồi lấy giấy chứng nhận và sổ kết hôn trong túi ra.
"Phó Tử Ân, chúng ta chính thức ly hôn đi."
Suốt đường đi, cả hai đều không nói một lời, tài xế lái xe hết sức cẩn thận, gần như không dám va chạm vì sợ làm mất lòng Sếp.
Nhưng khi Lý Tố Tố nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện một con đường rất quen thuộc, cô tức giận quay đầu lại trừng mắt nhìn Phó Tử Ân.
"Anh muốn gì? Tôi không muốn quay lại đây!"
Đây là căn phòng tân hôn của họ.
Lý Tố Tố không muốn xuống xe, nên Phó Tử Ân đã đưa tay bế cô ra khỏi xe. Một số vết thương vừa khâu trên cơ thể anh đã bị lòng kiêu hãnh và hung hăng của Lý Tố Tố trong lúc giãy dụa làm rách ra, nhưng vẻ mặt anh vẫn không thay đổi.
Dường như chỉ cần có thể chạm vào Lý Tố Tố, anh sẽ có sức mạnh vô tận.
Lý Tố Tố bị anh ta bế suốt đường trở về phòng, đi ngang qua rất nhiều người hầu với ánh mắt tò mò, cô xấu hổ và tức giận cắn vào vai Phó Tử Ân.
Nhưng anh cũng không hề tỏ ra đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-vai-mot-nu-phu-doc-ac-toi-da-thuc-tinh/2731473/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.