Nhiễm Chính cầm hoa thưởng thức một hồi lâu, ngược lại lại ngửi thấy mùi hương trên tay mình.
Trên tay quả nhiên lưu lại hương đào nhàn nhạt, đó mới là hương vị mà Phù Niệm Niệm dắt tay hắn để lại.
Nghĩ đến cái này, Nhiễm Chính không khỏi lại dư vị lên Phù Niệm Niệm nhu đề tới.
Bàn tay nàng nhỏ nhắn nhẹ nhàng, ngón tay cũng coi là dài, nhưng lúc nhẹ nhàng giữ chặt Nhiễm Chính khiến cho Nhiễm Chính cảm thấy rất an tâm cho dù đang bị bịt mắt.
Nhiễm Chính thế này làm cho người khác cảm thấy quỷ dị.
Văn Điều thật sự chưa từng thấy bộ dáng này của Nhiễm Chính, vị thiếu phó ôn nhu nho nhã ngày thường như tan thành tro bụi, hiện tại lại như tên mất hồn đần độn.
Hắn không khỏi cẩn thận dò xét nửa ngày, lúc này mới chắc lưỡi một cái nói: "Mặt ngươi sưng, ngươi có biết không?"
Nghe Văn Điều nói như vậy, Nhiễm Chính mới bắt đầu nhớ lại, lúc đầu Phù Niệm Niệm hung hăng bóp nhéo mặt của hắn một phen.
Cũng không biết thế nào, hắn không thấy tức giận, ngược lại bộ dáng cố gắng ra vẻ hung ác của Phù Niệm Niệm kia lại khiến cho người ta cảm thấy thực sự đáng yêu.
Nghĩ đi nghĩ lại, bất tri bất giác khóe miệng của hắn ẩn chứa ý cười.
Nhìn thế nào thì hình tượng trước mắt này cũng rất kinh dị, Văn Điều đành phải bất đắc dĩ nói: "Ta thấy ngươi thật sự điên rồi."
Nhiễm Chính đang còn đắm chìm trong trong hồi ức cũng không trả lời.
Văn Điều càng nhìn càng thấy hiếu kì, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-chanh-tuong-bo-vo/4551/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.