Ánh chiều tà le lói, bữa tiệc say sưa.
Phù Niệm Niệm cảm thấy mình có chút giống con mèo con ban ngày thì nằm đến đêm lại chạy ra, thời gian linh hoạt.
Nàng trốn ở bên cửa sổ lén nhìn nhất cử nhất động của Tô Huyên, thấy hắn bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài, vội vàng đứng thẳng dậy chuẩn bị đuổi theo bước chân của hắn.
Đáng tiếc còn chưa kịp vòng qua nhà chính đã nghe được một giọng nói quen thuộc truyền đến.
"Phù cô nương, lại gặp mặt rồi." Dụ Vương quay đầu nhìn muội muội phía sau mình, rồi dẫn đến chỗ Phù Niệm Niệm nói: "Đây chính là Lý Lý."
Lúc này Phù Niệm Niệm mới chăm chú nhìn lên, Nghị Đức quận chúa Chu Hiền Lý có một gương mặt trứng ngỗng, màu da trắng trẻo non mịn, nàng có đôi mắt phượng giống Chu Ninh Hàng, cái mũi thanh mảnh đẹp đẽ, môi đỏ như chu sa.
Thế nhưng nàng lại không giống với huynh trưởng của mình lắm, có lẽ là bởi vì mấy phần ổn trọng Chu Ninh Hàng kia lại chuyển thành ngây thơ trên người nàng.
Lúc nàng cười lộ ra tám cái răng, mặt mày cong cong, vừa đơn thuần lại đáng yêu.
Rõ ràng tuổi tác của Chu Hiền Lý cũng xêm xêm Phù Niệm Niệm, thế nhưng nàng ấy lại đơn thuần có bộ dáng không buồn không lo, khiến cho người khác vừa nhìn thấy đã sinh ra hảo cảm.
Người có ca ca chăm sóc quả nhiên là khác hẳn.
Đáng tiếc, Phù Niệm Niệm chỉ có thể đem phần hâm mộ này giấu ở đáy lòng.
"Gặp qua quận chúa." Nàng cúi người hành lễ, đang muốn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-chanh-tuong-bo-vo/4552/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.