Đám người hai mặt nhìn nhau, Nhuyễn Nguyễn thì ngược lại cười cười chui ra ngoài: "Thiếu phó ca ca!"
Nhiễm Chính quay đầu lại, trên mặt lập tức hiện lên mấy phần ý cười, kiên nhẫn giải thích với Nhuyễn Nguyễn: "Nhuyễn Nguyễn, bây giờ ta không phải là thiếu phó nữa, sau này không thể gọi như vậy."
Nhuyễn Nguyễn cũng không xoắn xuýt nhiều, chỉ liên tục không ngừng nũng nịu với Nhiễm Chính: "Cuối cùng huynh cũng trở về rồi, huynh mau dẫn chúng ta hồi phủ đi, đệ muốn tìm Lâm Tả Nhi chơi.
Gần đây đệ đều siêng năng luyện chữ, tỷ tỷ cũng nói có tiến bộ, đệ viết cho huynh xem nha."
Nhiễm Chính ngẩng đầu nhìn Phù Niệm Niệm còn chưa lấy lại được tinh thần, cười càng ôn nhu hơn, không thèm để ý đến người xung quanh, chỉ thản nhiên nói: "Niệm Niệm, ta tới đón nàng hồi phủ."
Phù Niệm Niệm cứng lại, vì sao đột nhiên Nhiễm Chính lại hồi kinh? Mặt trời mọc từ hướng tây à?
Dụ Vương nhíu mày, đánh giá Nhiễm Chính, lại phát hiện mình không có kí ức nào với người này, mấy ngày nay ở kinh thành cũng chưa từng gặp người nào như thế, thế là hắn chần chờ hỏi: "Ngươi là?"
Phù Niệm Niệm vội vàng giới thiệu với Dụ Vương cùng quận chúa: "Đây là phu quân của ta Nhiễm Chính."
"Đây chắc là Dụ Vương điện hạ với Nghị Đức quận chúa? Còn có Ân tiểu thư?" Nhiễm Chính dứt lời chậm rãi cúi chào.
Bây giờ tuy hắn chỉ là một dân thường, nhưng chỉ nhìn váo khí chất trên người hắn cũng có thể thấy hắn không phải là một người bình thường.
Dụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-chanh-tuong-bo-vo/4558/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.