Nhiễm Chính nghe vậy thì không biết nên trưng ra vẻ mặt nào: "..."
Hắn thích một người thì có biểu hiện khác thường như thế sao?
Nhiễm Chính bị tức đến hoàn toàn không biết nên nói cái gì, hắn không khỏi bắt đầu suy nghĩ, chẳng lẽ ở trong lòng Phù Niệm Niệm mình giảo hoạt gian trá như vậy?
Phù Niệm Niệm thì câm như hến, nàng biết Nhiễm Chính biểu hiện không bình thường, cho nên tự giác ngậm miệng để tránh rước họa vào thân.
Hai người cứ nhìn nhau trầm mặc mà ngồi như vậy, hơn nửa ngày sau, cuối cùng Nhiễm Chính cũng ngẩng đầu muốn nói cái gì đó thì xe ngựa chợt dừng lại, có vẻ bọn hắn đã trở lại Nhiễm phủ.
Bạch Trà ở một bên vừa định đỡ Phù Niệm Niệm xuống xe, Nhiễm Chính đã vượt lên trước ôm lấy người: "Người của nàng thật mềm."
Bạch Trà vô cùng tự giác, lập tức ôm Nhuyễn Nguyễn chạy vào cửa như chạy trốn, ngay cả Phù Niệm Niệm kêu một tiếng cũng không nghe.
Phù Niệm Niệm thấy bên cạnh mình chỉ còn lại Nhiễm Chính, không khỏi giãy dụa, vẻ mặt cũng thêm mấy phần nghiêm túc: "Ngươi thả ta ra, tự ta có thể đi."
Nhiễm Chính cúi xuống nhìn nàng, nhưng bước chân cũng không ngừng lại: "Diễn trò cũng phải diễn hết, ta chưa dạy cho nàng sao?"
"Vậy cũng không cần ngươi lúc nào cũng ôm, ta làm gì có mảnh mai như vậy?" Phù Niệm Niệm lại hỏi.
Nhiễm Chính không vội vã trả lời, đầu tiên hắn thở dài, sau đó mới khẽ mở môi mỏng: "Ta chỉ là một thư sinh nghèo túng, vai không thể khiêng tay không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-chanh-tuong-bo-vo/4559/chuong-50.html