Sau khi Triệu Tử Mặc đến rồi đi nhanh như một cơn gió.
Trên giường, Lâm Nhã Tịnh vẫn không động đậy, tiếp tục yên tĩnh nằm ở đó.
Mặt trời dần dần khuất sau núi, những tia nắng ấm áp cuối cùng cũng dần mất đi.
Màn đêm lạnh lẽo chậm rãi lan tràn khắp mọi cùng ngõ ngách.
Từng ngọn gió mang theo hơi thở của nước bay qua khắp con đường, lặng lẽ lùa qua cửa sổ, chạm đến mái tóc đen tuyền rũ xuống như thác nước của người con gái.
Sự lạnh lẽo của buổi khuya vắng lặng, khiến cho lý trí đang tan rã chậm chạp được thu hôi trở về.
Lâm Nhã Tịnh ngồi dậy, yên tĩnh ngắm ánh trăng ở bên ngoài.
Trăng đêm nay không sáng như mọi khi, ánh sáng của nó bị che khuất bởi một tầng mây dày đặc, mang đến một cảm giác u uất đến ngột ngạt.
Cô lấy một chiếc áo choàng khoác lên người, muốn đi dạo bên ngoài để thư thả.
Không nghĩ tới đang đi được một lúc, lại nghe thấy tiếng xì xào ở cuối hàng lang.
Cô vốn dĩ cũng không có hứng thú nghe, nhưng bước chân cô khựng lại khi nghe đến hai tiếng "Cửu gia".
"Dật à, cậu nghĩ xem tại sao Cửu gia lại làm như vậy.
Trước giờ Cửu gia không phải là người ham mê tửu sắc, ngay cả cô gái tên Sương Nhu gì đó của trước đây, vốn dĩ cũng không làm ảnh hưởng gì đến quyết định của ngài ấy.
Hiện tại, tại sao ngài ấy lại không tỉnh táo như vậy? Vì một người phụ nữ buông tha cả một gia nghiệp đồ sộ.
- Giọng trâm trâm của một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-cung-cua-cuu-gia/1236975/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.